Chọn thời điểm nào để nghỉ phép?
Lượt xem: 15,565Chúng ta đôi khi ở thế tiến thoái lưỡng nan khi kẹt giữa một bên là uy tín của mình tại nơi làm việc và một bên là những cuộc chơi đầy hấp dẫn. Bài báo này xem xét các khía cạnh của thế tiến thoái lưỡng nan đó, cơ hội “được cả hai” và khả năng trả giá cho hành động của bạn.
Hỏi: Một tuần làm việc cực kỳ bận rộn đang tới gần. Nhóm dự án của bạn đang cố làm việc cho xong trước thời hạn cuối cùng, nhưng các bạn của bạn từ trường đại học mời bạn đi trượt tuyết vào dịp cuối tuần ngay trước khi tuần làm việc. Bạn có nên đi với nguy cơ sẽ mệt phờ sau chuyến đi chơi không? Bạn có dám xin nghỉ việc vào thứ Sáu hay thứ Hai không?
Trả lời: Thật là một câu hỏi khó. Chẳng ai muốn bỏ qua một cuộc đi trượt tuyết thú vị vào dịp cuối tuần để chuẩn bị làm việc như khổ sai ở văn phòng cả. Tuy nhiên, lựa chọn sai có thể làm cho sự nghiệp của bạn tụt dốc nhanh chóng.
Điều cần phải xem xét là: Bạn đã biết về thời hạn chót hoàn thành công việc bao lâu rồi? Trước kia, với tư cách là giám đốc dự án của một tổ chức phi lợi nhuận lớn tại San Francisco, Helen Waters, 38 tuổi, đã lãnh đạo một dự án kéo dài nhiều năm. Các thành viên trong nhóm nhất trí rằng sẽ cố gắng làm việc song trước hạn chót. Vì thế, khi ai xin nghỉ một tuần để đi Jamaica vào giữa thời kỳ làm dự án, “Tôi đã thất kinh”, bà Waters nhớ lại.
Hãy nhanh chóng tính “tài khoản thiện chí” của bạn với sếp. Bạn có thường xuyên gửi thiện chí vào đó không? Nếu có, thì bạn đang ở một vị thế tốt hơn là không.
Hỏi: Nếu bạn là một người làm việc xuất sắc, bạn có thể nghỉ một chút mà vẫn không bị kết tội không?
Trả lời: Không đơn giản như vậy. Nếu bạn nghỉ một ngày, thì bạn sẽ phải làm bù phần việc của mình trong dự án. Và bạn sẽ có cơ may khi thoả thuận nghỉ việc hơn nếu có thể gợi ý một cách nào đó để có thể vẫn giải quyết công việc. Cách này có thể là đọc email từ khách sạn, gọi điện từ nơi nghỉ về, hay tốt nhất là làm xong việc trước chứ đừng để các đồng nghiệp phải gánh vác phần việc của mình. Vị thế của bạn sẽ không bền đâu nếu các đồng nghiệp cho rằng bạn né tránh trách nhiệm của bản thân.
Hỏi: Được rồi. Vậy hãy giải thích làm cách nào để bạn sẽ không có vẻ là một người trốn việc nếu bạn đi trượt tuyết trong khi các đồng nghiệp của bạn đang vất vả làm việc.
Trả lời: Nếu bạn thực sự không thể mạo hiểm với thanh danh của mình thì có lẽ là không nên đi. Nhưng trong hầu hết các cơ quan, khái niệm ‘thanh danh’ hoặc là một điều hoang đường hoặc là điều mà nền văn hoá công ty khuyến khích bằng cách sai lầm nhấn mạnh đến Cuộc Cạnh tranh về Tốc độ chứ không phải là kết quả công việc thực sự.
Có rất nhiều cách trình bày yêu cầu của bạn. Nên nhớ rằng bạn không cần phải nói với sếp – hay đồng nghiệp - rằng bạn xin nghỉ để đi trượt tuyết. Susan Picascia, một nhà chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý của Corporate Coaching International ở Pasadena, California, gợi ý nên nói như sau: Tôi có thể ở đây nếu ông thực sự cần tôi, nhưng tôi có một cuộc hẹn cá nhân mà tôi không thể bỏ được. Vậy tôi có thể làm X, Y, Z để hoàn thành công việc mà vẫn giữ đúng hẹn được không?
Đừng nói dối về chuyến đi chơi, nhưng cũng không cần phải chia sẻ tất cả. Chỉ nên giữ bí mật thôi.
Mặt khác, đừng cho rằng quyết định đi chơi của bạn sẽ yên ổn cả với các đồng nghiệp. Tất nhiên là đôi khi các nhân viên bao che cho nhau, nhưng trong trường hợp của bà Waters, thì người nhân viên đi Jamaica cuối cùng đã phải hối hận về quyết định của mình.
Bà Waters nói: “Tuần mà cô ấy đi chơi quả là một tuần làm việc nặng nhọc kinh khủng của cả nhóm. Cô ấy trở về và việc mà cô ấy phải giải quyết đầu tiên là tìm lại niềm tin từ những người đồng nghiệp.”
Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu sếp trả lời “Không” khi bạn xin nghỉ?
Trả lời: Thế thì hãy quên dốc trượt tuyết đi - trừ phi bạn sẵn lòng có một chuyến đi ngắn hơn, hoặc gánh hậu quả của việc dám lờ quyết định của sếp đi - điều này chẳng tốt đẹp gì xét từ chiến lược nghề nghiệp.
Dù sao, đó cũng là cơ hội để ngẫm nghĩ lại điều gì là thực sự quan trọng với bạn ngoài công việc và nghĩ lại xem bạn đã sống cuộc sống phản ánh đúng các giá trị đó chưa. Chẳng hạn như bạn sẽ ở một vị thế mặc cả mạnh hơn nếu bạn đã có kế hoạch về chuyên đi chơi dài ngày này và xin nghỉ từ trước đó hàng tháng, chứ không phải xin ngay trước chuyến đi.
Hỏi: Phải, nhưng luôn có một vấn đề, đó là điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng bao giờ có thời gian để chuẩn bị cho một chuyến đi như vậy?
Trả lời: Theo bà Picascia, loại câu hỏi này bắt nguồn từ nỗi sợ: sợ rằng nếu chúng ta đòi quyền lợi, chúng ta có thể mất đi sự tôn trọng từ đồng nghiệp hay sếp, sợ rằng ta có thể bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến nếu không có mặt tại cơ quan đúng lúc, hay sợ rằng ta có thể thực sự phải giải quyết trong cuộc sống riêng tư khi ta dành thời gian cho nó.
Kim Bailey, 34 tuổi, nhân viên giám sát bán hàng phần mềm ở New York, đã rời bỏ công việc vào phút cuối cùng để đi bơi thuyền buồm với các bạn ở bờ biển nước Anh trong bốn ngày hè năm 2001. Cô ấy đã nhận trách nhiệm mới giám sát bán hàng nói trên được ba tháng và không bán được số lượng hàng quy định. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy chọc giận sếp, vì nghĩ rằng đằng nào rồi mình cũng sẽ ra đi.
Ngay trong đêm đi chơi đầu tiên, Bailey đã bắt gặp một chàng trai cao lớn đứng ở quầy bia đang mỉm cười với cô. Sự dũng cảm và tính ham vui đã thúc giục cô xông tới và mời anh ta ra khiêu vũ. (Mười tháng sau họ cưới nhau.)
Cơ quan đón nhận sự trở lại làm việc của cô rất lạnh lùng, nhưng hai tháng sau cô đã rời công ty sau khi tìm được một công việc thích hợp hơn. Mặc dù không nuối tiếc chút nào, nhưng Kim Bailey không gợi ý mọi người lựa chọn giống mình, “trừ phi bạn đã chuẩn bị để bị sa thải.”