Tôi chọn lương thấp
Lượt xem: 17,811Một anh chàng đang ngon lành với công việc có mức lương 300 USD/tháng, tự dưng chấp nhận bỏ ngang chọn công việc mới mà thu nhập chỉ bằng phân nửa. Lý do vẻn vẹn một từ… “thích”!
Một cô nàng từ chối làm việc ở Singapore với thu nhập 700 USD/ tháng để về nước lãnh lương 2 triệu đồng!
Như một nghịch lý khi hầu hết mọi người đều coi thu nhập cao là yếu tố hàng đầu để chọn việc, thì vẫn có không ít trường hợp chỉ coi đó là yếu tố phụ.
Thực tế, đằng sau những quyết định có vẻ như ngược đời này lại là những bước đi khôn ngoan, kiểu lùi một bước để tiến ba bước.
Sở thích trên hết
Tốt nghiệp sư phạm Toán, nhờ có vốn ngoại ngữ tốt, K.Duy được trường PTTH Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình) nhận vào dạy hợp đồng môn Toán song ngữ Pháp – Việt. Đây là chương trình liên kết với Pháp nên thù lao cũng được tính “kiểu Pháp”, quy đổi ra USD dao động ở mức 2-3,5 USD một tiết tuỳ vào cấp lớp.
Bình quân mỗi tháng anh nhận được 250 – 300 USD. Trong khi bạn bè còn vật lộn kiếm sống bằng những suất dạy kèm tại gia thì Duy ung dung với mức lương như mơ của mình.
Đó là chưa kể những suất dạy thêm mà đích thân các phụ huynh trực tiếp mời về nhà dạy. Ngoài tiền chi tiêu và mua sắm thêm, anh còn dư dả để thay mẹ nuôi đứa em mới vào ĐH.
Thế mà đùng một cái. Anh tuyên bố bỏ nghề ngay trước thềm năm học mới, chuyển sang làm... thông dịch cho giám đốc dự án người Pháp của một tổ chức xã hội với mức lương chỉ còn phân nửa, lại phải nay đây mai đó.
Gia đình, bạn bè ai cũng bảo anh điên khùng nhưng Duy mặc kệ vì “tôi thích học ngoại ngữ, học với người bản xứ là tốt nhất. Nhưng cái chính là tổ chức này muốn xem sự đóng góp của tôi như tiêu chuẩn để xét học bổng du học Pháp. Tính ra lợi nhiều hơn hại”.
Khổ nỗi ông giám đốc kia chỉ đến Việt Nam vào... năm sau. Cho nên trước mắt “thầy” bây giờ là những chồng phim cao chót vót nhận dịch thuê cho IDECAF kiếm tiền chi tiêu.
Trường hợp khác là Tống Mỹ Quốc. Tấm bằng cử nhân CNTT (ĐH KHTN) của Quốc còn chưa ráo mực đã nhận được lời mời làm việc cho một công ty máy tính với mức lương “chỉ có” 600 USD!
Ai cũng tưởng Quốc sẽ gật đầu với mức lương ấy. Nào ngờ anh chàng nghe xong từ chối không chút hối tiếc, kèm theo câu giải đáp gây sốc: “Tôi muốn làm ông chủ chứ không làm nhân viên”!
Lúc mới học năm nhất, anh chàng quê Ninh Thuận này đã lăn lộn kiếm tiền bằng nghề sửa chữa máy vi tính và dịch vụ tin học. Khoảng thời gian đó đã cho Quốc ước mơ táo bạo trở thành chủ nhân một công ty máy tính.
Hiện tại, Quốc đang huy động vốn từ gia đình, bạn bè để cho ra đời dự án công ty kinh doanh máy tính và sản phẩm tin học do mình tự điều hành. Quốc giải thích lựa chọn lương thấp của mình rất nghiêm túc và rất... ông chủ: “Nếu lựa chọn 600 USD thì tôi mãi chỉ là một thằng nhân viên làm thuê. Sau một năm làm việc, không chi tiêu tôi chỉ có hơn trăm triệu. Nhưng nếu tôi mượn chừng đó tiền để kinh doanh thì sau một năm tôi có thể thu hồi vốn, có trong tay một tài sản lớn và sau một năm nữa tôi có cả một cơ ngơi vững vàng”.
350 USD nhỏ hơn 1,5 triệu VNĐ
Khi mà nhiều nhà quản lý giáo dục vẫn đang lo ngại về tình trạng chảy máu chất xám ở các du học sinh, thì vẫn còn đó một số ít các bạn du học sinh trở về và bắt đầu khởi nghiệp ngay trên quê hương mình.
Hải Yến, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trường ĐH Informatits Group tại Singapore vừa trở về VN thì lập tức được nhiều công ty chào mời với mức lương hấp dẫn.
Không quá khó để chọn một mức lương tương ứng cho mình, thế nhưng điều Hải Yến băn khoăn nhất là “cái tôi cần là một bước chạy đà tốt hơn là về tiền bạc”.
Vậy là Yến từ chối chân thư ký một ông sếp Đài Loan của một công ty sản xuất bóng đèn tại TP.HCM với mức lương này. Về đầu quân cho một công ty mới toanh - Công ty TNHH Sai Gon Glass lương 1,5 triệu/ tháng, công việc chính của Yến là quản lý phòng kinh doanh.
Yến trao đổi thêm “Thực ra chẳng có gì quá ầm ĩ với mức lương 350 USD. Lúc còn ở Singapore tiền làm thêm của tôi trung bình gần 700 USD/tháng. Chấp nhận về VN để làm việc, tức là cần một định hướng tốt hơn cho tương lai”.
Cũng học nước ngoài về như Yến, nhưng Thanh Hải – cô gái sinh ra ở Quảng Ninh này lại chọn cho mình nghề tư vấn bảo hiểm với mức lương thấp không ngờ: gần 1,5 triệu/ tháng. Với tấm bằng cử nhân Marketing tại Singapore, Hải dư sức kiếm được một công việc với mức lương chót vót.
Tuy nhiên, với cô sức hấp dẫn của tiền bạc không quan trọng bằng được làm việc cho công ty của bố mình để học hỏi thêm kinh nghiệm. Hải cho biết: “Theo tôi thu nhập cao không quan trọng bằng có môi trường tốt để mình chứng tỏ khả năng. Nhận lương nhiều mà làm không ra gì thì nhục lắm. Vài năm nữa thôi, tôi sẽ làm được nhiều việc lắm. Có sẵn kiến thức và kinh nghiệm làm việc tốt lo gì không có thu nhập cao”.
Chọn lương thấp hiện tại để đạt được thành công lớn hơn trong tương lai, đó không phải là con đường mà nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, trong xu thế mới hiện nay thì cứ an toàn trong cái vỏ bọc về lương bổng thì lâu dần ý chí tiến thủ sẽ biến mất và bạn chẳng còn được là mình nữa.